“Dạ được thôi, vậy em sẽ cố học theo cô rồi.” A Điêu chiếm được món hời còn
khoe mẽ, lại thấy Khúc Giang Nam chẳng vui được bao nhiêu, trái lại còn hời
hợt bảo một chuyện: “Từ đầu nếu phần tinh thần của em dưới 200 điểm, có khi
tôi đã quyết định dạy em đạo thuật khác, là mấy loại đạo thuật cao và mạnh.
Nhưng giờ đây em đã đạt tiêu chuẩn, tôi sẽ dạy em bí thuật này. Song trước hết
tôi phải nói cho em biết nguy cơ tiềm ẩn của môn bí thuật này.”
A Điêu lập tức tò mò nên đã hỏi: “Mối nguy hiểm tiềm ẩn nào thế cô?”
“Tôi có một người chị, kỳ tài ngút trời, vô cùng hứng thú với đạo thuật trước cả
khi linh khí sống lại, thông hiểu huyền thuật trời sinh. Sau đó chị ấy đã sáng tạo
ra loại bí thuật này và cũng dạy tôi. Thế nhưng về sau gia tộc ép chị ấy làm đám
hỏi, giết người chị ấy yêu tại chỗ, thế là chị ấy tự tử vì tình. Sau này linh khí
sống lại, gia tộc biết bí thuật tồn tại nên muốn tôi giao nó ra. Tôi không muốn
thành ra giờ mới tới Học phủ Kim Lăng.”
Cô ấy không cố ý nói chuyện này tới mức quá buồn bã, cũng không cay ghét
oán than ngoài mặt, chỉ hời hợt là thế, làm cho người ta không đọc thấy cảm xúc
của cô ấy. Tuy nhiên A Điêu liếc qua những vết trắng trên đầu ngón tay khi bị
bóp của cô giáo là đã hiểu thông nỗi thống khổ và ghét cay ghét đắng của cô ấy.
“Nói cách khác, cô truyền bí thuật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-linh-khi-tro-lai/1350733/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.