Cúp điện thoại, rồi ba người không cảm thấy điều tra Trần A Điêu sẽ khó tới
mức nào, chẳng qua ôm lòng bất mãn.
“Một Thôi Lương mà thôi, Kinh Đô có bao nhiêu thanh niên tài tuấn, Nhị tiểu
thư cần gì đề cao tên này tới vậy?”
“Đúng vậy, Thôi Lương ở Đam Châu thì cũng được nhưng tới Kinh Đô tính là
cái quái gì, thậm chí không phải top 100 sinh viên hàng đầu trong năm đầu tiên
của Đại học Kinh Đô. Dù sao Nhị tiểu thư cũng là…”
“Mấy anh biết cái gì?”
Một người nói thờ ơ: “Nhị tiểu thư muốn đồ chơi chứ đâu phải bạn đời chân
chính. Đồ chơi thì muốn chơi như thế nào sẽ chơi thế đó, thậm chí để thằng này
khúm núm quỳ gối làm chó còn được nữa là. Nhưng thiên tài tuyệt thế vẫn có
thái độ kiêu ngạo và sức mạnh dù không có xuất thân gì. Chắc gì Nhị tiểu thư
đã làm được tới nỗi này, đương nhiên chơi Thôi Lương này rất vui.”
Những người khác: “Đã là đồ chơi, chết thì đã chết, mắc gì như gặp chiến tranh
như vậy?”
Hiện tại hai nhà Tống Trần đâu phải là bùn đất, tuy bảo họ có chênh lệch rất lớn
với gia tộc Bách Lý, nhưng chung quy gia tộc vẫn chú ý cân nhắc ưu nhược
điểm, hở cái làm quàng xiên muốn ra tay là ra thì sớm muộn gì cũng bại.
“Chắc thấy mất mặt. Thôi Lương đó có thể chết khi thi đấu, có thể chết trong trò
đùa của cô ấy, nhưng không thể chết ở địa phương nhỏ bằng cách này. Bởi lẽ
treo trên người Thôi Lương là danh tiếng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-linh-khi-tro-lai/1350739/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.