Lối vào cung điện dưới lòng đất không khó tìm, khi A Điêu bay đến mảnh đất
nông nghiệp rộng 300 mẫu đó, cô đã sử dụng thiết bị để thăm dò độ sâu đất và
tiếp đó tìm tới lớp yếu nhất… cho một nhát đao tấn công.
Ầm!
Trận che tàng hình đã bị phá vỡ, để lộ cửa hầm ngầm bên dưới.
Xuống!
Hai chiếc phi thuyền mang tổng cộng có 2,000 tử sĩ tinh nhuệ + quân sĩ đang
đồng loạt điều khiển công cụ bay lao hết vào.
“Đóng cửa lại! Dù có là một người cũng không được thả ra.”
A Điêu ác liệt hạ lệnh, đám người Thẩm Sơn lấy ra ngay thiết bị van kim loại
ngàn cân được quân đội chuyên dùng để chặn cửa, khóa thẳng lối ra. Tiếp đó là
tiếng xoát, mặt nạ vũ trang trên mặt A Điêu đã che phủ hai mắt, chỉ để lộ ra ánh
sáng lạnh lùng của kính bảo hộ. Đao lên đao xuống, gặp người là giết, giết
người như giết chó!
Không thể không nói, bởi vì những năm này ở trên vị trí cao, cho nên Thôi
Dung rất ít khi thiện chiến oai hùng như thuở thiếu thời, chỉ để lại phong thái
âm độc rắp tâm đùa giỡn lòng người cho bọn Thẩm Sơn. Giờ nhìn cô hung tàn
như vậy, những người này vốn mang theo vài phần tâm tính tàn nhẫn cũng sôi
trào nhiệt huyết.
Vì tương lai, vì lợi ích, giết!
Khi tàn sát, với tư cách là người đứng đầu một bên, A Điêu đã nhận được nhiều
năng lực niệm phải biết trước khi họ chết.
Năng lực niệm như cơn mưa to.
.....
“Là Thôi Dung!!!”
“Ông chủ, bọn chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-linh-khi-tro-lai/1350749/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.