Nhưng sau khi tâm trạng nguôi ngoai, A Điêu hãy còn không dằn lòng nổi bèn
xỉa xói Bồn Cầu: “Cậu không thể làm chút kỹ năng mang hơi thở tao nhã đẳng
cấp cao cấp à? Cậu coi cái gì mà XXX biến heo… Đúng như thế á?”
Còn cái Khó kìm lòng nổi dấm dớ nữa, chả biết nó là đồ chơi gì, chưa kể còn
đắt thế, toàn không biết hiệu quả cứ hệt hộp mù (blind box).
Đột nhiên A Điêu nghĩ đến lần đầu tiên vội vàng dùng Ánh mắt nối tơ... cảm
giác linh hồn cô bị sợi khoai tây chi phối.
Má, đừng nói kỹ năng này sẽ biến thái như vậy chứ.
Bồn cầu cao ngạo lạnh lùng trả lời: “Thuở bé cô học đạo pháp với lão đạo sĩ,
mỗi lần cô bị đám nhóc trên núi trêu chọc bắt nạt đâu có dám cãi lại vì sợ bị
đánh. Thay vào đó cô chỉ muốn tròng miếng vải rách lên người, tay cầm gậy gỗ,
nhảy xuống sườn đồi đầy uy phong lẫm liệt, chỉ vào ruộng khoai lang và hét lên
‘XXX biến heo!’.”
“Là cô sao?”
A Điêu: “...”
Mẹ kiếp, danh tiếng xã hội tổn hại nghiêm trọng, mày biết cái này luôn!?
Cho nên tất cả các kỹ năng thiên phú sẽ có liên quan đến lịch sử đen tối của
mình?
Toang rồi…
Nghĩ như vậy, hình như Cú đấm nhỏ đập chết và Ánh mắt nối tơ đúng là một số
tiểu xảo bộ tịch đáng yêu khi cô còn nhỏ.
....
Khuôn mặt A Điêu, người đang tự kiểm điểm, khi trắng khi xanh, cô gấp gáp
chuyển đề tài: “Hỏi thăm cái, XXX biến heo này là nhẩm theo tên để nguyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-linh-khi-tro-lai/1350758/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.