A Điêu kích động, mắt toàn là vui mừng như điên. Đồng thời cô càng có phần
tin tưởng Thác Bạt chính là người có thể tiến công cấp cao kia, đồng thời người
cấp cao còn có Khúc Giang Nam và Giang Chu.
Giang Chu? Có vẻ đó là tên của hiệu trưởng.
Phỏng chừng ai cũng cạn lời trước hành động đầy phá phách này của A Điêu,
ngay cả hiệu trưởng cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng, nhìn về
phía Khúc Giang Nam đầy thâm ý.
Người này trước giờ bình tĩnh điềm đạm thế mà giờ phút này vẫn không kìm
nổi vịn trán, một mặt bặt thinh.
Thác Bạt bị người ta nện bom thật. Sau ba giây ngậm tăm, chợt cậu ta há miệng
la to: “Thầy Thạch, thầy ở đâu, em tới giao Ve Sầu Vàng.”
Ý tứ rõ ràng: Em A Điêu, chúng ta không thuộc về nhau, không thuộc về nhau!
Ve Sầu Đỏ thuộc về em, con vàng thì thuộc về tôi! Thầy Thạch ơi cứu em!
Đụ má!
Đang chứng kiến năng lực niệm tới mức 700 ngàn đầy phấn khích, A Điêu lập
tức khíu chọ.
Tuy rằng từ đầu còn đang cân nhắc kế sách để không đánh với Thác Bạt, nhưng
chê người ta như thế là có ý gì?
“Bạn Thác Bạt, nếu cậu không đánh với tôi, vậy thì trả lại cho tôi tiền mua 30
cân tôm hùm đất đi.”
Trên tinh thần không có người cũng phải có tiền, A Điêu lên tiếng yêu cầu.
Từ Thác Bạt +8888!
Thác Bạt nhanh chóng lướt xuống, chạy về phía Thạch Đại Cương, vừa hô to
vừa phản bác: “Mắc gì, cô Khúc và bọn Tống Linh Giang Gia Nãi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-linh-khi-tro-lai/1350766/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.