Trần Dương bực bội A Điêu ném sách bài tập của nó còn đóng cửa, Tạ Ngọc
Khanh lại không tin lắm.
Thứ nhất, bà ta cảm thấy tất nhiên A Điêu không thân thiết với mình, vẫn yêu
tiền hơn. Tuy nhiên đó là do nó ở bên ngoài vất vả nhiều năm gây ra. Bản thân
bà ta thuở thiếu thời cũng khổ, vẫn phải so kè chi li đó thôi? Nhưng bà ta tuyệt
đối không quá kiêu ngạo để tránh tổn hại lợi ích. Mặc cho A Điêu diễn trò cũng
tốt, tính tình chân thật cũng được, đã vào nhà họ Trần, ít nhiều phải làm chút
công việc cho mặt mũi. Thế nên chuyện ném thẳng sách bài tập của em trai ruột
một cách ấu trĩ như vậy không giống như chuyện nó sẽ làm. Đến cùng nó đã thi
đậu được hạng nhất ở Học phủ ở Đam Châu, là con gái của bà ta cơ mà!
Thứ hai, tổng hợp từ điều đầu tiên, vậy ắt nó diễn trò với Dương Dương mà
thôi. Thằng nhóc thúi này, vì muốn bôi nhọ chị gái, vì không làm bài tập về nhà,
mà lại bỉ ổi thế này, chứng tỏ không được dạy tốt. Phải dạy lại cho đàng hoàng
mới được, bằng không trong bốn đứa con nhà họ Trần lại có Dương Dương là
đứa bỏ đi. Đứa ở bên ngoài thì thành tài còn đứa được chăm sóc bên cạnh lại là
đồ bỏ, tin này truyền ra ngoài thì bà ta còn sống thế nào được nữa đây. Nhà họ
Từ sẽ cười bà ta thúi mũi.
Cân nhắc hai điểm, Tạ Ngọc Khanh từ trên cao nhìn xuống thằng con mà hỏi
nhẹ nhàng: “Không phải con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-linh-khi-tro-lai/1350770/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.