Sau khi trở lại phòng tu luyện, mọi người còn đang đắm chìm trong chuyện qua
màn ở Tháp Điểm Qua Ải, Thạch Đại Cương để cho bọn họ chọn binh khí đánh
nhau.
Đánh nhau?
Lại đánh nhau? Trong dự đoán rồi.
Phần lớn 50 người từ đầu đã nín nhịn trong tháp, muốn thực sự thư giãn gân cốt.
Chỉ có một số ít như bọn Viên Thuật cảm thấy chán chường, trong khi trong mắt
Trung Xuyên Minh Tú lộ ra ánh sáng, lia qua A Điêu đôi lần đầy khó hiểu.
Điền Trung Hương lo lắng tên này nhân cơ hội ngược đãi A Điêu, rửa nhục từ
vụ bị sỉ nhục.
Thác Bạt hỏi Thạch Đại Cương tí nữa sẽ đánh làm sao.
Đây là một người cuồng chiến đấu với đôi mắt đầy ham muốn đánh nhau.
“Đánh ai cũng được, em có thể đánh nguyên một ngày.” Ánh mắt cậu ấy đảo
qua đám người Minh Trạch Dã đang chờ, không tha cả A Điêu, làm cho bọn
này tỏ vẻ khó nói.
A Điêu lặng lẽ trốn trong góc.
Còn lâu cô mới thèm.
Thạch Đại Cương cho hay: “Ai bảo mấy em đánh nhau? Với trình độ chiến đấu
này của các em cứ như đám gà mổ nhau, có thể phát huy ra hiệu quả chiến đấu
gì?”
Vậy chả lẽ đánh với thầy?
“Mấy em mà xứng đánh với tôi á? Theo chân tụi nó đi.” Thầy ấy vừa nhấc tay,
cánh cửa mở ra, bên ngoài có ba thứ như con người đi vào đâu ra đấy.
Người máy.
Binh chủng máy móc tác chiến của quân đội, một con trị giá hàng chục triệu,
được sử dụng để chiến đấu cá nhân trên tiền tuyến, cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-linh-khi-tro-lai/1350789/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.