Tống Nguyên nhìn y khẽ nhíu mày, nhưng A Điêu liếc nhìn Trung Xuyên Minh
Tú một chút bèn quay đầu hỏi hai người Minh Trạch Dã: “Hai người có muốn
tham gia một phần không? Nếu không đủ tiền, tôi sẽ đi tìm anh trai mình để
mượn. Chúng ta gom đủ 50 triệu để đánh cược với bạn Trung Xuyên, thua thì
xem như tôi thua, thắng sẽ cho mấy cậu thù lao là một phần mười.”
Cô nói mò thế thôi, sao mà có chuyện đi mượn Trần Tốn cho được, sở dĩ cô nói
dối là thế vì cô ăn chắc không xảy ra tình huống như vậy.
Nhưng người bên ngoài lại ngỡ là thật.
Chơi lớn như thế?!!!!
Ba người Điền Trung Dã có phần lo âu, nhưng dựa vào sự hiểu biết của bọn họ
về A Điêu và Tống Linh, trước nay hai người này toàn bày mưu rồi mới hành
động, đoán chừng có điều nắm chắc.
Ban đầu lòng của mọi người đều bị điểm tích lũy thu hút, nhưng bây giờ lại
rung động trước tiền cược 100 triệu cho cả hai bên.
Mặt Viên Thuật đã trắng bệch, chả phải hắn sợ mình thua không có tiền trả mà
sợ lần nữa thua tiền sẽ gây ra hậu quả.
Hắn không phải thằng đần, biết hậu quả của việc bị rập khuôn xem như một kẻ
ngốc.
Một khi một người phải đối mặt với tình huống mà mình không thể giải quyết,
sẽ vô thức tìm kiếm sự giúp đỡ mạnh mẽ hơn về sau. Thế là hắn nhìn về phía
Trung Xuyên Minh Tú, chỉ thấy người này vẫn có vẻ mặt bình tĩnh… Y nào có
nhìn vào A Điêu, thay vào đó lại nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-linh-khi-tro-lai/1350794/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.