Sau khi Tống Linh tiến vào Vườn Phù Tương, Giang Triều đang lắm miệng đã
yên ổn hơn rất nhiều. Giờ đây đám người Vương Duy cách đó không xa đã khôi
phục tâm tình rúng động do anh em nhà hà họ Thôi mang đến, thu lại phong
thái càn rỡ ngày xưa. Song, hiện tại Vương Duy vẫn chẳng thay đổi tâm tư ban
đầu như cũ.
Hắn hy vọng thành tích của Tống Linh sẽ không được tốt và đám bạn của hắn
chả khác là bao, bởi lẽ phần lớn bọn họ thuộc thế lực nhà họ Vương. Dù họ
chung sống hòa bình với nhà họ Tống thật, nhưng điều này dựa trên tiền đề sức
mạnh của hai bên tương tự nhau.
Nếu đơn phương giành chiến thắng quá nhiều, hòa bình sẽ không còn tồn tại.
Tống Linh là con át chủ bài mà nhà họ Tống móc ra, đương nhiên nhà họ
Vương hy vọng mặt lá bài của cô không mạnh như thế.
Thế là Vương Duy, người thường săn và nướng chim trĩ ở những nơi quan trọng
như chốn Phật giáp, thậm chí còn chắp tay trước ngực, miệng lầm bầm niệm A
Di Đà Phật...
Bạn bè bên cạnh: “...”
Thật ra Chu Giang đang quan sát Tống Linh, lúc trước thầy ấy đã phát hiện con
bé này dùng một cái đồ tạo băng sương loại Thực Thể Gieo Linh khi Thôi
Lương ở phía trước oanh tạc anh em nhà họ Trần, và nó thu được vào trong
người.
Tổ tiên nhà họ Tống có huyết thống Thầy Cấm kỵ, con nhóc này thu được Thực
Thể Gieo Linh từ lâu chứng tỏ huyết thống thiên phú rất cao.
Chẳng qua không biết đến cùng cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-linh-khi-tro-lai/1350861/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.