Tất cả mọi người nhanh chóng bước vào trường học, được đưa đi qua con
đường đầy hơi thở bạch quả bát ngát của trường, vàng hực đầy đất, nhìn sang
hệt như một hành lang vàng xuyên qua thời gian và không gian.
Mọi người bị chấn động.
Mắt A Điêu sáng ngời, cô dùng điện thoại chụp một tấm ảnh, chỉnh sửa xong
coi như nó thành ảnh đại diện của mình.
Khi cô cúi đầu lấy điện thoại của mình, giáo viên đưa họ vào một khu rừng bạch
quả lớn. Ban đầu có một khoảng trống hình tròn, rất lớn, đường kính ít nhất ba
trăm mét, ở giữa xây dựng một cái đài lơ lửng với chín nấc thang, vật liệu xây
dựng trông có vẻ đặc biệt.
Ngọc thạch và một ít khoáng thạch quý hiếm đặc thù, từng tầng từng tầng đan
xen, nhưng mỗi một tầng đều điêu khắc phù văn khác nhau. A Điêu rành cái
này, mơ hồ nhận ra mấy lá đạo phù trong đó có liên quan đến ý chí của mấy loại
đạo “tụ, tán, trừ tà và trừng phạt”.
Các giáo viên ở hết ngay đây, tuy nhiên người chủ trì kỳ thi lần này không phải
là thầy giáo to con ngày hôm qua mà là một người trung niên cao gầy. Trông
thầy ấy rất khôn khéo sắc bén nhưng bề ngoài thật sự bình thường, đặt ở trong
đám người hệt quản lý nhỏ của một công ty bình thường.
A Điêu nhìn thấy những con ong mật béo đang bay múa bên cạnh thầy ấy bèn
khẽ suy nghĩ.
Thầy ấy là người kiểm soát ong?
Chắc chắn ông ta đã lừa lấy bánh rán gạch cua của tôi.
“Các em, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-linh-khi-tro-lai/1350883/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.