Đột nhiên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, dường như A Điêu nhìn thấy một
cái gì đó mà cô chợt cau mày còn nhịp tim giảm nhanh chóng, rơi thẳng xuống
nhịp tim bình thường ở vạch màu xanh lá cây.
Chỉ thấy cô lạnh lùng nhìn vóc dáng to con ngã xuống đất lại bị giáo viên
khiêng đi.
Đó là Điền Trung Dã.
Thứ cô nghĩ nào phải là người to con tay chân cường tráng lại dở như thế, mà
là:
1. Thời gian của đồng hồ trên tường không tương ứng với thời gian sau khi đếm
ngược trên đồng hồ của mình.
2. Dấu vết trên quần áo của giáo viên đi vào khiêng người đi không tương ứng
với lúc ở sân tập. Sau này ống quần ông ấy dính bụi đất nhưng lúc vào sạch sẽ
tột cùng. Lúc thi là ông ấy đi vào ngay, hoàn toàn không có thời gian phủi đi.
3. Mồ hôi trên trán Điền Trung Dã vẫn luôn ở đó, ngay cả vị trí và kích thước
hạt mồ hôi cũng giống hệt với bộ dạng của cậu ta sau khi chạy xong và tiến vào
tòa nhà này.
4. Lúc cậu ta phun máu, nó có nhiệt độ nhưng không có mùi máu.
A Điêu chớp mắt, lại nhìn xuống quang não, màu đỏ máu trên quang não nhanh
chóng biến mất khi nhịp tim của cô dịu xuống. Tuy nhiên xung quanh vẫn có
người kêu thảm thiết, có người ngất xỉu, có người hộc máu giả.
Là hình ảnh giả, toàn bộ đều là hư cấu, thế nhưng những câu hỏi trước mắt này
lại chắc chắn là thật. Học phủ Kim Lăng thực sự cho bài kiểm tra, nhưng lại là
kiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-linh-khi-tro-lai/1350886/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.