Trong bệnh viện, A Điêu, người đang được bác sĩ rút độc tố, đau đến mức cả
mặt nhăn nheo thành bánh bao dưa chua. Chợt cô nghe thấy tiếng từ bồn cầu.
Tinh, từ Thôi Dung +4999!
Từ Thôi Nhuận +999!
Từ Thôi...
Một đám người họ Thôi bỗng nhiên nổ một làn sóng năng lực niệm, khiến cho
năng lực niệm vốn đang ổn định ở 9,000 không chỉ tăng gấp đôi mà còn tiếp tục
tăng vọt lên trên.
A Điêu: “?”
Cái này cũng tính trên đầu mình?
Bồn Cầu: “Âm mưu quỷ kế của cô, tất nhiên được tính trên đầu cô.”
Âm mưu gì, tao kiện mày tội phỉ báng giờ! Rõ ràng chuyện này do Phong Đình
làm!
A Điêu có chết cũng không chấp nhận, nhưng lại hăm hở nhận lấy đám năng lực
niệm này. Phất nhanh phất nhanh rồi, thì ra năng lực niệm còn có thể tính như
vậy.
Lúc cô đang lướt tin trực tuyến, cô thấy dáng vẻ Thôi Nhuận bị bắt thật lấm lem
về cả thể xác lẫn tinh thần làm cô thoải mái ngay, ăn thêm hẳn hai bát cơm.
Chuyện thế này đúng là làm người ta sảng khoái tinh thần, sống thọ thêm mấy
năm.
“Ui Bồn Cầu Nhỏ, theo quy tắc tính toán của cậu: Nếu tôi thuê 10 người và yêu
cầu họ ra ngoài, cho nổ 10 cái nhà vệ sinh công cộng. Thế là tất cả mọi người
trong khu vực bị bao trùm sẽ cống hiến cho tôi giá trị năng lực niệm đúng
không?”
Bồn Cầu: “!!!
Bồn Cầu: “Cô có thể nào đừng đi theo con đường bậy bạ điên khùng đó được
không? Kế hoạch này không phải là thứ lâu dài, không đàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-linh-khi-tro-lai/1350899/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.