Trước đó, khi nhìn thấy Thôi Nhuận rồi, A Điêu cúi đầu táng đởm vừa lúc nhìn
thấy thi thể Chu Viễn cách đó không xa. Và khi đó cô nghĩ ngay tới kính mắt
của ông ta.
Kính này rất có thể là thiết bị ghi hình. Người này thận trọng, có lòng kiêng kỵ
đối với đại trưởng lão, sợ bị qua cầu rút ván thế là làm chuẩn bị ở phía sau mà
nào có ngờ được... Dù sao lúc đó cái kính đối diện với góc độ vừa vặn hoàn mỹ,
có thể chụp quay được tất cả.
Thật ra A Điêu có do dự.
Nếu sống sót được thì từ bỏ những lợi ích này nào có gì, kiểu gì người ta cũng
có bối cảnh mạnh mẽ, một ngón tay đã đủ nghiền chết cô.
Để rồi sau đó cô quan sát Thôi Nhuận, lúc đó người này muốn giết người diệt
khẩu, kế đó đoán chừng nhận ra Trần Nhiên sắp tới nên y mới buông tha và chỉ
phá hủy camera.
Đây là một điều tốt, nói rõ người này vẫn còn chỗ cố kỵ. Nhưng trái lại cho thấy
bọn họ thực sự không muốn để chuyện này lộ ra. Bọn Trần Nhiên đến thì không
tốt để giết sạch tại chỗ, tuy nhiên sau đó lại ám sát thì sao?
Không tìm thấy chứng cứ thì chết mười mấy người có tính là gì. Lấy hậu trường
của người ta, làm loại chuyện này dễ dàng.
Chờ nhà họ Thôi phản ứng lại, nhất định sẽ giải quyết dứt khoát, kết thúc hết
toàn bộ sơ hở một cách sạch sẽ. Đến chừng nhiều người biết nhưng không có
chứng cứ, âu chẳng có cách nào chứng minh.
Nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-linh-khi-tro-lai/1350902/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.