Chẳng ai biết nguyên tắc tồn tại của hố đất, nó là dị độ không gian được phóng
ra hay từ đầu đã tồn lại dưới lòng đất từ lâu?
Dù sao người bình thường cũng không biết những bí mật này. Trước kia A Điêu
chỉ có khái niệm nó là hố đất chỗ Cổng Linh Hồn dưới tàng cây đa. Nhưng hiện
tại hố đất chỉ là hố đất, phía dưới không có bao nhiêu linh khí, con rết lớn và
đám con cháu của nó đã ra ngoài hết rồi. Cô chỉ cần trốn vào bên trong, chắc
sẽ… an toàn?
Lúc A Điêu mơ hồ nhìn thấy phía trước có một chỗ ngoặt, bỗng nhiên cô cảm
nhận được giày đạp lên cả mảng trơn nhẵn dưới đất. Huỵch!
Trong nháy mắt thiếu điều trượt ngã đụng vào vách tường, cô nhanh tay lẹ mắt
dùng ngón tay bám chặt vào chỗ nhô lên trên tường.
Ổn định rồi, A Điêu cúi đầu nhìn xuống chân với nỗi sợ hãi còn trong lòng, đây
là?
Dưới chân cô rất nhiều chất nhầy, bởi lẽ phía dưới đường hầm quá tối mà trên
người cô lại không có trang bị chiếu sáng nên chẳng thấy rõ nổi, cũng vì thế mà
suýt trượt xuống.
Nhưng những chất nhầy này là thứ quái gì, nó mang theo mùi tanh rồi rất nhanh
bị mùi rượu đè lấn án.
Chẳng lẽ là? Trong đầu A Điêu lóe lên đáp án, cô cẩn thận nhìn sang bên cạnh
chất nhầy tụ tập trong bóng tối. Thình lình cô nhận ra bên lối rẽ nào có đường,
rõ rành phía dưới là một vùng đất lở. Dưới ấy tối hù như mực, chẳng biết giấu
cái gì nhưng mùi hơi nồng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-linh-khi-tro-lai/1350907/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.