Sếp ngồi kể lể một đống chuyện mà bố anh có thể sẽ hỏi, bắt Công cố nhớ cho kỹ. Công nghe xong thì... quên sạch.
Sếp: "Nhớ hết chưa?"
Công gật đầu cái rụp, mắt sáng quắc: "Nhớ rồi ạ."
Nhớ cái bíp ấy! Một tiếng đồng hồ toàn nghe Sếp nổ về những thành tích huy hoàng trong quá khứ, hắn làm sao mà nhớ nổi. Chỉ nhớ được mỗi cái sự thật rằng Sếp từ bé đến lớn chẳng có mối tình vắt vai nào, đúng kiểu vua cô đơn luôn.
Nội tâm Công: Đẹp trai ngời ngời mà ế bền vững như vậy, tính cách của anh chiếm đến 99% lý do đấy.
Nhưng không sao, tuy trí nhớ có hạn nhưng Công đã bí mật ghi âm lại hết rồi. Lát nữa về nhà sẽ tổng hợp thành biên bản rồi in ra đọc dần.
Sếp: "Được rồi, cậu về trước đi. Bố tôi không nhất thiết phải tự ra mặt, có thể sẽ thuê người tới thăm dò cậu. Nên từ bây giờ cậu phải nhập vai cho chuẩn, đừng để lộ đấy."
Công: "Khoan đã... yêu dấu ơi."
Sếp: "......"
Sếp: "Cậu vừa gọi tôi là gì?"
Công trưng ra bộ mặt ngây thơ vô (số) tội: "Không phải anh bảo tôi nhập vai sao? Đây là tôi nhập vai rồi đó. Hay là anh không thích được gọi là yêu dấu ơi? Vậy đổi thành anh yêu nhé? Cún cưng nhá? Ồ không đúng, giờ tôi là thụ trong mắt anh mà, anh cứ gọi tôi là cún cưng cũng được, tôi không ý kiến."
Sếp nghe mà gân xanh nổi đầy trên trán: "Cứ gọi tên là được rồi."
Công nghiêm nghị lắc đầu: "Không được, thế không đủ thân mật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-lo-ngam-sep-tam-trong-khach-san/1088692/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.