CHƯƠNG 641
Rồi cửa phòng sinh ở phía xa xa lại mở ra, một y tá khác đang chạy tới nói: “Cô Tống, bé gái đã chào đời rồi.”
Lần này là cục thịt mũm mỉm trắng trẻo được bế ra ngoài.
Tống Nhiễm không dám vươn tay nhận lấy, vì cô thấy đứa bé thật sự quá nhỏ bé.
Cô sợ mình không quen tay sẽ bất cẩn làm tổn thương đứa bé, nên chỉ lẳng lặng ngắm nhìn rồi căn dặn: “Cô bế bọn trẻ về phòng trẻ em đi, lát nữa tôi sẽ qua đó thăm bọn chúng.”
Đợi hai y tá bế bọn trẻ đi rồi, ánh mắt cô dần tích tụ tia sáng tăm tối, rồi xoay người dặn trợ lý ở bên cạnh: “Cô đi làm chuyện tôi đã căn dặn đi.”
Lúc ra ngoài Tống Nhiễm tiện thể mua chút đồ ăn về, rồi lại tới phòng bác sĩ xác nhận tình huống, mới gõ cửa phòng hộ sinh.
Đập vào mắt mà người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi hột.
Nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần, ánh mắt vốn trống rỗng của cô gái đó bỗng thu nhỏ lại, rồi quay mặt qua đó, nhìn thẳng vào đôi mắt u ám của Tống Nhiễm.
Vì bất cẩn bị té trong lúc đi tiểu đêm, nên đứa bé bất ngờ sinh sớm, cũng may bọn trẻ đều chào đời một cách suôn sẻ, hơn nữa còn rất khỏe mạnh.
Dù là thế thì cô vẫn hơi căng thẳng, hai tay dùng sức chống người định ngồi dậy, nhưng vừa cử động, cả người đã đau nhói như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/172217/chuong-641.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.