Mẹ Lương cũng không hỏi gì, chỉ nói: “Trên đời này có nhiều người như vậy, sẽ có người con thích, và người đó cũng thích con, đau khổ chỉ là nhất thời, chuyện quan trọng nhất là con phải vui vẻ.
”
Lương Hạnh khịt mũi, đáp vâng.
“Chắc chắn Triệu Mịch Thanh sẽ tới đây tìm, nhưng con không muốn gặp anh ấy, đến lúc đó mẹ đưa đơn ly hôn cho anh ấy, rồi bảo anh ấy ký vào giúp con nhé.
”
“Mẹ biết rồi.
”
Lương Hạnh gọi cho Hướng Hoành Thừa, khéo léo nói mình có thể ở chỗ anh không, anh cũng không hỏi gì, mà đưa thẳng mật khẩu cửa chính cho cô, rồi cô dẫn Xuyến Chi rời khỏi nhà mẹ Lương.
Chiều hôm sau, Triệu Mịch Thanh mệt mỏi từ Tấn Thành quay về đây, rồi lái thẳng đến chỗ mẹ Lương.
Mẹ Lương ra mở cửa, nhìn anh với vẻ mặt lạnh nhạt: “Cậu có chuyện gì thế?”
“Mẹ, Hạnh có ở đây không?” Triệu Mịch Thanh nhẹ nhàng hỏi, nhưng trong lòng lại rất buồn bực.
Hôm qua khi về công ty, anh mới biết đại diện bên Doanh Tín là Lương Hạnh, nhưng cô chỉ để lại một chiếc nhẫn ở văn phòng anh rồi rời đi, anh gọi điện thì cô khóc lóc nói muốn ly hôn với thái độ kiên quyết.
Anh bị mấy cuộc họp ngăn cản, mãi đến chiều tối mới đáp máy bay về đây được.
“Con bé không có ở đây, nhưng nó có để lại một thứ.
”
Mẹ Lương xoay người đi vào nhà, Triệu Mịch Thanh nhân cơ hội này đi vào quan sát, nhận ra rằng Lương Hạnh thật sự không có ở đây, trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2655763/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.