Chiếc xe đột nhiên dừng lại, Lương Hạnh tưởng rằng đã đến nơi, ngồi dậy nhìn ra ngoài, nhưng cô lại nghe thấy giọng nói của người đàn ông: “Xuống xe.
”
“Đến rồi sao?”
Triệu Mịch Thanh không để ý đến cô, chỉ tháo dây an toàn rồi xuống xe.
Lương Hạnh tưởng rằng là do anh không thích nói chuyện, cũng không nghĩ nhiều, cũng chẳng hỏi nhiều, mơ mơ màng màng mở cửa xuống xe theo anh.
Trước mặt là một nhà hàng.
Nhìn người đàn ông dường như muốn đi vào, cô khẽ ngơ ra, buột miệng nói: “Tôi đã ăn rồi.
”
Người đàn ông nhìn cô bằng một ánh mắt kì lạ: “Tôi vẫn chưa ăn.
”
Lương Hạnh nghẹn lời, nhất thời cảm thấy rất ngại ngùng, cô gượng cười: “Vậy tôi ở trong xe đợi anh, anh vào ăn đi.
”
Triệu Mịch Thanh đứng yên đó, nhìn cô khẽ cười: “Lương Hạnh, chúng ta cũng xem như là ly hôn trong hòa bình mà? Tôi không nợ em, em cũng không nợ tôi, có cần thiết phải trốn tránh tôi như vậy không?”
“…”
Vẻ mặt Lương Hạnh cứng lại, vô thức vặn vẹo ngón tay, ánh mắt hiện lên vẻ chột dạ: “Anh nghĩ nhiều rồi, tôi không tránh anh, tôi chỉ không muốn gây ra những hiểu nhầm không cần thiết mà thôi.
”
“Hiểu nhầm?” Người đàn ông thấp giọng cười, đi đến trước mặt cô, giọng anh trầm thấp đầy từ tính: “Sợ anh Hướng hiểu nhầm sao? Không phải bây giờ anh ta cũng đã biết là em ở cùng tôi rồi sao? Lẽ nào ăn một bữa cơm cũng gây ra sự mập mờ à? Hơn nữa, em cảm thấy tôi có thể làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2655778/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.