“Không cần từ chức đâu, con cẩn thận một chút là được rồi, bây giờ vẫn chưa nhìn ra được, đến khi nào không thể che giấu được nữa thì con sẽ từ chức.” Lương Hạnh chẳng nghĩ ngợi gì liền lắc đầu, mỉm cười an ủi bà.
Bây giờ cô là trụ cột kinh tế của cả gia đình, vẫn còn nhiều khoản nợ như thế, cô không thể từ chức được, cho dù chỉ là kiếm tiền mua sữa bột cho con thì cô cũng phải đi làm.
Nhưng cô không nói câu này ra, cô không muốn khiến mẹ Lương thấy áp lực, nhưng có khả năng cô vẫn sẽ chịu vất vả lén làm thêm ngoài.
Mẹ Lương không hiểu nổi, cũng không muốn làm cô lo lắng thêm, chỉ đành cau mày đưa ra yêu cầu: “Vậy con làm thêm nhiều nhất ba tháng nữa thôi, đến khi được sáu tháng thì phải về nhà nghỉ ngơi.”
“Vâng, con biết rồi, đến lúc đó con mà không về thì người ta cũng sẽ đuổi con đi thôi.” Lương Hạnh bĩu môi, thầm nghĩ nếu sáu tháng mà họ không phát hiện ra thì cô sẽ phải mặc quần áo dày như thế nào.
Mẹ Lương cũng hết cách, vừa bất lực vừa thương xót nhìn cô: “Đi thôi, về nhà nào.”
“Đợi đã!” Lương Hạnh ôm lấy cánh tay mẹ, ngẩng đầu nhìn lên khu mua sắm ở bên cạnh, nghiêng đầu cười: “Dù gì thì chiều con cũng không phải đi làm, chúng ta vào trong xem đi.”
Vừa hay cô cũng muốn đi xem đồ sơ sinh.
Hơn nữa, một lần còn phải mua hai bộ.
Không biết là con trai hay con gái?
Vừa nghĩ, cô vừa thầm cười trong lòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2655786/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.