“Triệu Mịch Thanh!” Đồng tử của Lương Hạnh đột nhiên phóng lớn, trong đầu cũng trắng xóa.
Người đàn ông hơi nghiêng đầu, chậm rãi lại sát gần cô.
Mặt Lương Hạnh càng lúc càng nóng, giơ tay đẩy anh ra.
“Không, không được...”
Lương Hạnh bình tĩnh nhìn anh, bọn họ đã ly hôn, như vậy thì coi là cái gì chứ.
“Không được cái gì?” Đáy mắt người đàn ông lóe lên chút nóng cháy, giống như muốn hút cô vào trong.
“Lúc trước không phải em vẫn luôn hy vọng tôi là thế sao?”
“...”
Lời nói của người đàn ông làm cho Lương Hạnh vô cùng lúng túng, đầu óc nóng lên, cô giơ tay tát một phát lên gương mặt điển trai của anh.
Tiếng vang thanh thúy vang vọng trong văn phòng.
Lương Hạnh ngẩn ra.
Anh vậy mà lại không né.
Mặt Triệu Mịch Thanh dần dần tối xuống, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cô.
Trong lòng Lương Hạnh run sợ, nhịn không được lui về phía sau, lắp bắp nói: “Ai, ai bảo anh nói bậy, anh, anh đáng đời.”
Đừng nói là anh định đánh lại nha?
Người đàn ông nhìn cô một lúc lâu, cũng không có hành động như những gì cô nghĩ, chỉ cong môi lạnh nhạt cười, như thật như đùa lẩm bẩm nói: “Đúng đó, tôi đúng là đáng đời...”
Tự tạo thành tình trạng thế này, anh đúng là đáng đời.
Ánh mắt Lương Hạnh lóe lên, cúi đầu mím môi.
“Cốc cốc cốc.”
Lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.
Mặt mũi Lương Hạnh trắng bệch, vội vàng xoay người chỉnh sửa lại quần áo.
Triệu Mịch Thanh liếc nhìn cô, lạnh nhạt nói: “Mời vào.”
Cửa bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2655800/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.