Lương Hạnh hơi ngây ra, đợi cô phản ứng lại, người đàn ông đó đã buông tay cô ra đi sang chỗ khác.
Không ngờ anh ta lại nhìn ra được cô đang câu nệ.
"Chị Hạnh, giờ chúng ta làm gì?" Mục Điệp ở sau lưng cô nói.
Lương Hạnh nhìn xung quanh, một lát sau, cô đảo mắt, nhìn cậu ta cười kì lạ: "Cho cậu một cơ hội, để tôi nhìn thấy được năng lượng của cậu."
Cô cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, nói: "Tôi chờ cậu ở bên cạnh, cho cậu thời gian nửa tiếng, nếu cậu có thể lấy được mười danh thiếp của những người cấp bậc giám đốc, bài kiểm tra cuối năm tôi sẽ thêm điểm cho cậu."
Mục Điệp sửng sốt, lập tức thở dài: "Mười cái? Lại còn là giám đốc? Ở đây đều là những công ty nổi tiếng Nam Thành, chị chắc chắn không phải đang cố ý chỉnh em chứ?"
Lương Hạnh cong môi, nhìn Thượng Điền phía xa xa: "Nếu cậu có thể lấy được danh thiếp của tổng giám đốc Thượng, lúc kiểm tra tôi sẽ rút ngắn một phần ba thời gian cho cậu."
"..."
Không biết Mục Điệp cảm thấy bị đả kích hay được khích lệ, cậu ta nhìn cô mấy giây, cắn răng gật đầu: "Được, chị chờ đó, em đi thử một chút."
Lương Hạnh cố nén cười gật đầu, sau đó còn vỗ vai cậu ta tỏ vẻ cổ vũ.
Sau khi cậu ta đi, cô tìm mấy người quen trò chuyện một lúc rồi đến một góc ngồi.
Cảm thấy nhàm chán, cô mở điện thoại di động, lên mạng tra chút thông tin về Thượng Điền.
Cô chỉ nghe tổng giám đốc Quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2655810/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.