Cô nhíu chặt mày, có chút do dự, vài giây sau, cô cắn răng nói: “Xin lỗi… em vẫn chưa nghĩ xong.
”
Cô thật sự không biết phải làm sao, khi đối diện với anh cô vẫn không thể tìm được cảm giác khi đứng trước mặt Triệu Mịch Thanh.
Suy nghĩ đến hiện tại, cô thật sự đang nghiêm túc qua lại với anh, nhưng mà, lâu như vậy rồi, ngoại trừ tình bạn, cô không tìm được động lực để tiến thêm một bước nữa.
Hướng Hoành Thừa quay sang nhìn cô, rồi lại nhìn về phía trước, ánh mắt có chút sốt ruột, khẽ tối lại, nhưng vẫn cười dịu dàng như trước: “Không sao, anh sẽ đợi em, chỉ cần em không xa lánh anh thì anh vẫn có tự tin.
”
Lương Hạnh cảm kích nhìn anh, đồng thời sự áy náy trong lòng cũng tăng thêm vài phần, xem ra cô phải nhanh chóng đưa ra quyết định, không thể làm lãng phí thời gian của người ta được.
Làm xong thủ tục, Hướng Hoành Thừa ra ngoài mua cơm, Lương Hạnh dẫn Xuyến Chi vào phòng bệnh của mẹ Lương, nhưng đột nhiên lại nhận được điện thoại của tổng giám đốc Quý.
“Tổng giám đốc Quý.
”
“Giám đốc Lương, vài ngày trước, có phải cô đã làm quen với tổng giám đốc Thượng rồi hay không?”
“Đúng vậy, có nói chuyện với nhau vài câu, có điều, rất đáng tiếc, tôi không thể giới thiệu công ty của mình với anh ấy thật tốt.
”
Không dễ gì mới lấy được số điện thoại, cuối cùng lại bị cô làm hỏng.
Tổng giám đốc Quý lại không để ý một chút nào, còn cười nói: “Vậy thì không sao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2655815/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.