Có lẽ là không muốn làm cho cô khó xử, Hướng Hoành Thừa rất quan tâm mà gật đầu: “Được rồi, nếu như có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho anh.”
Sau đó anh nói lời chào với Mẹ Lương ở trên giường: “Bác gái, hôm nào đó cháu lại đến đây thăm bác.”
“Được được được, cháu đi nhanh đi.” Mẹ Lương cười tủm tỉm khoát tay.
Hướng Hoành Thừa muốn đi, đương nhiên sẽ không quên lôi kéo Triệu Mịch Thanh, giọng điệu khá là lịch sự: “Triệu tổng, tôi thấy hai người chúng ta ở đây cũng không thể giúp được cái gì, không bằng cứ để Hạnh Hạnh và bác gái nghỉ ngơi cho thật tốt, tôi mời anh ra ngoài uống chén trà, như thế nào?”
Triệu Mịch Thanh nhìn Lương Hạnh một chút, sau đó mới nhìn anh, mặt không biểu cảm mà gật gật đầu: “Mời.”
Lương Hạnh: “...”
Hai người này muốn làm gì vậy, sẽ không phải là đi xuống dưới lầu hẹn đánh nhau đó chứ.
Chắc là sẽ không trẻ con như vậy đâu.
Lương Hạnh há to miệng, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì nữa, xoa xoa lên đầu của Xuyến Chi, tiện tay đóng cửa lại.
Dựa vào cửa nghe ngóng mấy giây, phát hiện người đã đi rồi, cô lập tức quay đầu qua lộ ra một vẻ mặt chất vấn nhìn về phía Mẹ Lương trên giường bệnh.
Đối phương lập tức chột dạ ho khan hai tiếng, bưng cái ly ở trên bàn cúi đầu uống nước, né tránh ánh mắt của cô.
Lương Hạnh nheo mắt lại, lạnh lùng gọi một tiếng: “Mẹ, chẳng lẽ là mẹ không có gì muốn nói với con hả?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2655822/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.