Mục Điệp vẫn rất tò mò: "Chị còn trẻ như vậy, hai người kết hôn cũng không bao lâu, anh ta nhanh như vậy đã chán? Người lý trí như chị sao có thể xem trúng loại đàn ông đó chứ?"
Lương Hạnh giật giật môi, không nói chuyện.
Cô chỉ cho là cậu ta không hiểu nên mới giải thích, cho nên cũng không giải thích thêm.
Có thể cậu ta không biết, thế kỷ mới, cũng không phải ai cũng có thể tự do yêu đương tự do kết hôn, Triệu Mịch Thanh chính là bị ép, cho nên anh ghét cô, từ đầu đến cuối cũng chưa từng thích cô.
Mục Điệp thấy cô không nói, giống như là mới phát hiện ra là nói đến chuyện thương tâm của cô, áy náy nở nụ cười: "Chị Hạnh, thật có lỗi, không nên nhắc đến những chuyện này, nhưng mà, tôi tin, chị nhất định sẽ gặp được người tốt hơn."
Lương Hạnh nhìn cậu ta, khóe môi hơi cười, quay laptop lại về phía cậu ta, thản nhiên nói: "Được rồi, tôi giải quyết cho cậu rồi, cậu xem qua đi."
"Hả?" Sự chú ý của Mục Điệp bị kéo về công việc, nhìn qua số liệu, gật gật đầu: "Đúng rồi, quả nhiên, những thứ tôi phải học còn quá nhiều."
"Từ từ sẽ được, so với những người cùng vào công ty, thành tích bây giờ của cậu đã có thể so với người làm việc một năm." Lương Hạnh khích lệ nói.
Vừa dứt lời, điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên.
Ngơ ngác một chút, cô đứng dậy đi đến bên giường nhận điện thoại: "Cậu xem xem còn vấn đề gì, tôi đi nhận điện thoại."
"A,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2655838/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.