Máy bay hạ cánh ở Nam Thành đã là buổi chiều rồi, Lương Hạnh xuống máy bay, không có nhẫn nại cùng anh đợi tài xế, thuận tay vẫy một chiếc taxi vội vàng về nhà.
Anh không cản được, cuối cùng chỉ có thể tự mình đợi tài xế.
Ngồi trên xe, mở điện thoại lên, xuất hiện thông báo cuộc gọi nhỡ của mẹ Triệu.
Anh chuyển tay vẫn ấn gọi lại: “Alo, mẹ.
”
“Con bây giờ đang ở đâu?” Giọng u ám của mẹ Triệu pha lẫn sự tức giận ở đầu bên kia truyền tới.
“Mẹ làm sao thế?” Triệu Mịch Thanh nhíu mày.
“Mẹ làm sao? Mẹ hỏi con, Lương Hạnh có phải đến công ty con tìm con rồi hay không?’
Sắc mặt của anh bỗng tối sầm: “Ai nói với mẹ?”
Trong nhà trừ bảo mẫu chỉ có một mình bà ta, trừ ra ngoài đi khiêu vũ với một bà bạn già, bà ta cái gì cũng không làm, làm sao đột nhiên biết Lương Hạnh mang thai, còn cả chuyện cô đến Long Đằng.
Hai mắt bỗng híp lại, giữa chân mày bị khí đen che phủ, anh trầm giọng nói: “Phó Tuyết Thảo nói với mẹ?”
Anh quả nhiên không nên giữ lại người phụ nữ đó.
“Con không cần quan tâm ai nói cho mẹ, con biết video con đuổi theo người phụ nữ đó ra ngoài đã bị truyền khắp Long Đằng rồi không?” Mẹ Triệu tức giận, thật sự hận sắt không thể rèn thành thép: “Đã ly hôn rồi, cô ta sao còn quấn lấy con không buông? Mẹ phải đi tìm người phụ nữ đó nói rõ ràng mới được, một chút xấu hổ cũng không có!”
“Mẹ!” Triệu Mịch Thanh bỗng lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2655857/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.