Phó Tuyết Thảo nhìn vào người đàn ông đang hoảng loạn ở trong phòng, trong lòng cô ta đã nổi điên lên vì ghen tỵ, sau đó cô ta chuyển ánh mắt sang người mẹ Triệu đang im lặng, thì thầm kêu một tiếng: “Bác ơi!”
Tại sao nhóm người bọn cô không đến chậm một bước, chỉ cần người phụ nữ này chết đi thì mọi chuyện của ngày hôm nay sẽ kết thúc.
Sinh mệnh của cô cũng đúng thật là cứng rắn.
Mẹ Triệu bình tĩnh nhìn chằm chằm vào người con trai của mình nửa ngày, sau đó lại nhìn nhân viên y tế trước mặt đang luống cuống xử lí hiện trường, nửa ngày sau mới phun ra hai chữ: “Trở về.
”
Bà cũng không mong có thể kéo đứa con trai này trở về, bà cũng không thể gây thêm phiền phức cho con trai trước mặt nhiều người như vậy, cũng không thể làm anh mất mặt.
Sắc mặt của Phó Tuyết Thảo hơi thay đổi, cô ta không cam lòng nhìn Triệu Mịch Thanh đang ôm người phụ nữ ở trong phòng: “Vậy thì, anh Thanh…”
“Tôi cũng không quản được nó, cứ để nó giày vò ở đây đi, chúng ta trở về trước.
”
Hơn nữa, bà thông gia trước kia vẫn còn ở đây, cho dù là có chút xem thường thì vẫn phải nở nụ cười đi chào hỏi, lúc này còn bỏ đá xuống giếng quá rõ ràng, Mịch Thanh khẳng định sẽ trách cứ bà.
Nói xong, mẹ Triệu một lần nữa đeo kính râm lên, cất bước đi.
Phó Tuyết Thảo nhíu mày một cái, trong mắt cô ta vừa tức vừa hận, cơ hội tốt như vậy mà bị hủy hoại, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2655867/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.