“Đều là bọn họ uống, tôi không uống bao nhiêu.” Giọng nói của Mục Điệp vẫn bình tĩnh như thường ngày, mang theo vài phần nhẹ nhàng.
Lương Hạnh nhìn giao thông ùn tắc phía trước, tốc độ chậm lại, tùy ý hỏi: "Cậu là người địa phương sao?”
Hỏi như vậy, cô mới nhớ ra hình như cô không hiểu gì về chuyện của anh ta.
Con ngươi gần như ẩn trong bóng tối của Mục Điệp lóe lên một tia sáng cực nhỏ, chuyển mắt nhìn về phía cô, bình tĩnh đáp: "Không phải, nhà tôi ở Lâm Thành, cách bên này cũng không xa, sau khi tốt nghiệp, tôi qua bên này tìm việc làm.”
“Ồ, cha mẹ trong nhà cũng đều ở bên kia sao?”
Trong xe bỗng nhiên rơi vào yên tĩnh.
Lương Hạnh ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía anh ta, nhưng dưới bóng đêm, ánh sáng trong xe rất tối, căn bản không thấy rõ vẻ mặt của anh ta: "Làm sao vậy?”
“Tôi không có cha, chỉ có mỗi mẹ.” Anh ta bỗng nhiên nhìn về phía cô cười.
Lương Hạnh đối diện với nụ cười kia, ngực đột nhiên run lên, không hiểu sao, cảm giác lưng lạnh lẽo, tay run lên, tay lái thiếu chút nữa bị lệch.
Sau khi cô ổn định lại, vội vàng xin lỗi, " Xin, xin lỗi, tôi không biết...”
Mục Điệp dường như không nhận thấy được sự khác thường của cô, ánh mắt chuyển hướng về phía trước, giọng nói rất bình thản nói: “Không có gì, tôi là gia đình đơn thân, từ nhỏ đã không có cha, cũng chưa từng gặp cha, đều đã quen rồi.”
Lương Hạnh không ngờ tính tình hoạt bát như ánh mặt trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2655893/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.