Anh chỉ đơn giản là đang làm mới nhận thức của cô về cụm từ “vô liêm sỉ” mà thôi.
Nếu như lúc này anh mới nhớ lại, vậy mấy ngày trước anh đang giả vờ mất trí nhớ hay là giả vờ bị điếc?
Cô đưa tay lên khẽ ấn huyệt thái dương, rõ ràng là bị anh làm tức đến phát điên.
Sau khi hô hấp bình ổn trở lại, cô run rẩy nói: “Anh… anh… nếu như anh đã nhớ lại rồi, vậy thì mau cút đi cho tôi!”
Ấu trĩ! Nực cười! Vậy mà cô lại còn hùa theo trò chơi nhàm chán này cùng anh, đúng là điên thật mà!
Triệu Mịch Thanh rủ mắt nhìn cô, bộ dạng tức giận lúc này của cô giống hệt như một con mèo hoang đang xù lông.
Cô đáng yêu, xinh đẹp hơn nhiều so với vẻ ngoan ngoãn, dịu dàng ngày trước.
Mặc dù anh không cam lòng ly hôn với cô, nhưng anh cũng phát hiện bây giờ khi ở cùng cô, anh cảm thấy tốt hơn nhiều so với khoảng thời gian yên bình ngày trước.
Anh lại không nhịn được cong môi, đưa tay ra vỗ nhẹ lên đầu cô, giọng nói dường như cũng trở nên dịu dàng hơn: “Mau vào nhà đi, tôi phải về đây.”
“…”
Lương Hạnh ngẩn người, ngước mắt lên chạm vào đôi mắt thâm sâu, ấm nóng của anh.
Sự tức giận trong nháy mắt dường như đã tan biến hơn một nửa.
Cô từ từ cắn môi, nói: “Anh… tối nay anh đến đây từ lúc nào?”
Trong lòng Lương Hạnh hơi thỏa hiệp, một hai câu của người đàn ông này thôi cũng có thể khiến cô mềm lòng.
“Một tiếng trước.”
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2655896/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.