Lương Hạnh mím môi, vẫn luôn im lặng.
Triệu Mịch Thanh nhìn cô, ánh mắt dần dần trở nên sâu xa, ngón tay rắn chắc luồn qua tóc cô, tay kia khẽ lau đi nước mắt trên gò má cô, cúi đầu nói: “Tôi đưa em đến nhà hàng trước, sau đó đi ngay, nhé?”
Lương Hạnh rũ mắt, hơi nghiêng đầu né tránh ngón tay anh, lạnh nhạt nói: “Không cần, bây giờ anh đi đi.”
Triệu Mịch Thanh nhíu mày: “Lương Hạnh...”
Sao anh có thể bỏ cô một mình ở bên ngoài?
Biểu cảm trên mặt Lương Hạnh không thay đổi, ngước mắt nhìn anh, lẳng lặng nở nụ cười, khuôn mặt mộc mạc mà xinh đẹp hấp dẫn: “Tôi muốn đi dạo một mình, nếu như anh còn muốn tiếp tục làm cao da chó thì tôi cũng không ngăn cản, nhưng đừng xuất hiện trong tầm mắt của tôi.”
Nói xong, cô lui ra khỏi lồng ngực của anh, bước đi, cũng không quay đầu lại.
Lông mày người đàn ông lập tức nhăn lại, nhưng cũng không đuổi theo ngay.
Trên lối đi bộ, một mình Lương Hạnh chậm rãi bước về phía trước, không để ý người đàn ông có đi theo hay không, giống như là đang tản bộ, tùy ý ngắm nhìn phong cảnh hai bên, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện ra, đôi mắt đang dao động kia trống rỗng vô thần, hoàn toàn không tập trung, dường như là đang thất thần suy nghĩ cái gì.
Không biết qua bao lâu, cơ thể cô lảo đảo, nhưng lại không để ý, đang định tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên một giọng nói non nớt vang lên: “Dì, dì va vào cháu rồi...!vì sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2655899/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.