Từ đầu đến cuối anh đối xử với cô đều không hề rõ ràng.
Trong đoạn tình cảm tương tư này, cô đã hoàn toàn kiệt sức, không còn sức lực để chờ mong cái gì nữa.
Truyện Bách Hợp
Hướng Hoành Thừa nhìn qua nỗi buồn vô cớ giữa hàng lông mày của cô, mím môi lại, bỗng nhiên lại cong môi nở nụ cười: “Vậy xem ra là anh vẫn còn có cơ hội.
”
Anh không có hỏi nhiều, chỉ là nói một câu nửa đùa nửa thật, nhưng mà Lương Hạnh có thể nghe ra được anh đang muốn điều tiết lại bầu không khí, cô cũng giấu cảm xúc lại, cười một tiếng rồi nói: “Đàn anh, anh cũng đừng có trêu chọc em nữa, điều kiện của anh tốt như vậy, mấy cô gái theo đuổi ngược lại anh chắc có lẽ là xếp thành hàng dài đó, anh cũng nên ngẩng đầu lên nhìn đi.
”
Giọng nói của người đàn ông trầm ấm: “Em cũng có thể ngẩng đầu lên nhìn mà.
”
Lương Hạnh bị nghẹn.
Chủ đề vẫn trở về xuất phát điểm.
Cô cúi đầu ăn cơm, ánh mắt liếc nhìn về phía Xuyến Chi, bỗng nhiên lại nói: “À đúng rồi, căn bệnh của Xuyến Chi! nếu không thì để em thử một chút đi, nếu như anh có thể yên tâm thì em sẽ trông chừng giúp cho anh mấy ngày, để em nói chuyện riêng với cô bé?”
Dựa vào tình hình trước mắt, cô thấy là ngoại trừ Hướng Hoành Thừa ra thì cô nhóc này cũng chỉ có thân thiết với cô thôi, nếu như đã không chán ghét cô đến gần thì có lẽ cũng nên để cô bé này tiếp xúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2655912/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.