Một tiếng sau, xe của Nghiêm Minh dừng ở bên dưới của một căn hộ chung cư.
Lương Hạnh ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà, sau đó đưa mắt nhìn người phía sau nói: “Hay là anh ở trong xe nghỉ ngơi một lúc, lát nữa tôi sẽ xuống.”
Vẻ mặt Nghiêm Minh không chút dậy sóng: “Trải qua chuyện lúc trước, tôi cảm thấy tốt nhất tôi vẫn nên đi theo cô từng giây từng phút.”
Lương Hạnh không nói gì, trầm mặc một giây, sau đó rất nghiêm túc nhìn anh ta: “Chuyện hôm nay không được nói với anh ấy.”
Thật kỳ lạ, cô không muốn để anh biết.
Nghiêm Minh khẽ hỏi: “Cô muốn nói đến chuyện tai nạn trên đường, hay là….chuyện đến đây thăm người này.”
“….”Lương Hạnh đột nhiên cảm thấy bị nghẹn, tại sao nghe anh ta nói giống như cô làm chuyện xấu xa gì không bằng.
Vẻ mặt có chút khó coi, cô mím môi, nghiến răng nghiến lợi: “Tất cả mọi chuyện trong ngày hôm nay.”
“Xin lỗi, cô không phải là chủ của tôi, chuyện này tôi không thể làm theo.” Nghiêm Minh rất áy náy cúi đầu với cô.
“…..”
Cho dù đã đoán được câu trả lời của anh ta, nhưng Lương Hạnh vẫn tức giận đến mức tái mặt, bóp chặt túi xách trong tay, không nói một lời, đi vào trong chung cư.
Quả nhiên có tiền là có tất cả.
Đứng trong thang máy, đến tầng mà Mục Điệp đã nói với cô, tìm thấy căn hộ, Lương Hạnh tùy ý lướt nhìn xung quanh, sau đó mới đưa tay lên gõ cửa.
Trên hàng lang yên tĩnh, xa xa truyền đến âm thanh, nhưng lại không ai ra mở cửa.
Lông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2655920/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.