Gọi món xong, anh trả thực đơn lại cho phục vụ rồi rót cho cô một ly nước nóng, thản nhiên nói: “Hai ngày trước tôi đi công tác có hẹn một người bạn là chuyên gia bệnh tự kỷ ở trẻ em, em có thể bảo anh Hướng đưa con đi khám.
”
Lương Hạnh giật mình, không ngờ anh lại để ý tới chuyện của Xuyến Chi: “Cảm ơn, sau này tôi sẽ nói lại với đàn anh.
”
Người đàn ông cúi đầu nhìn hoa văn trên bàn ăn, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc, anh bình tĩnh cong môi: “Lát nữa tôi sẽ gửi thông tin chi tiết của người bạn đó cho em, nếu không có lẽ đàn anh của em sẽ không tin, dù sao một năm nay anh ấy cũng đã đi khám rất nhiều chuyên gia, bây giờ anh ấy đang trông cậy vào em.
”
Tốc độ nói của người đàn ông rất chậm, giọng nói cũng rất thấp khiến cô có ảo giác về sự dịu dàng.
Ban đầu Lương Hạnh còn rất cảm kích, nhưng câu nói cuối cùng cô lại thấy có gì không đúng.
Có cảm giác như anh tìm chuyên gia giúp không phải vì Xuyến Chi mà giống như anh để tâm đến việc Xuyến Chi đi theo cô hơn.
Cô nhíu mày, giải thích: “Cứ để Xuyến Chi ở với tôi một thời gian, cách này là do tôi nghĩ ra, ban đầu đàn anh không đồng ý nhưng do tôi kiên quyết nên về sau anh ấy mới đồng ý.
So đo với một đứa trẻ, lòng dạ anh còn có thể hẹp hòi hơn nữa không?”
“Ở trước mặt anh Hướng, em mong lòng dạ tôi có thể lớn chừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2655939/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.