Cô vừa mới lùi ra phía sau, bên hông bỗng nhiên lại có đôi tay có lực ấm áp ôm lấy.
Thân thể của Lương Hạnh cứng đơ, hai tay lơ lửng trên không không có chỗ đặt xuống.
Nửa thân trên của người đàn ông vẫn để trần như cũ, với độ cao của cái giường, gương mặt vừa vặn đối diện với cô.
Lương Hạnh đỏ mặt đẩy anh ra: “Anh đừng có như vậy...!trước tiên đi mặc quần áo vào đi.”
Giữa ban ngày lại tiếp tục nữa thì thật sự là mắt của cô sẽ nổi hột.
Người đàn ông cười một tiếng, ôm eo cô hơi dùng lực một chút, Lương Hạnh ngồi xuống đùi anh dưới sự bối rối và kinh ngạc.
Cô đứng dậy theo bản năng, lại bị anh đè trở về.
Cô buồn bực xấu hổ: “Triệu Mịch Thanh!"
“Đừng nhúc nhích, nhiều ngày không gặp nhau rồi, em không muốn gặp tôi một tí nào à?” Người đàn ông rũ mắt xuống, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mượt mà của cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn.
Lương Hạnh nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, đôi mắt đen giống như có một ngọn lửa đang thêu đốt làm cho trái tim của cô đập liên hồi.
“Sao tôi phải nhớ anh chứ?” Cảm giác căng thẳng làm cho cô không thoải mái, giọng điệu nói chuyện cũng có hơi hung hăng.
Từ lúc nãy cho đến bây giờ cả người của cô đều không thể khống chế, giống như là hoàn toàn bị anh dắt đi.
Triệu Mịch Thanh nhẹ nhàng bóp lấy cằm của cô, để cô nhìn vào mắt của mình, giọng nói trầm thấp thản nhiên: “Tôi không ngừng tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2655955/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.