Dù sao cũng là đi mà không có sự đồng ý, hơn nữa buổi gặp mặt này không cho cô chút thời gian chuẩn bị nào, trong lòng Lương Hạnh lúc này vô cùng xấu hổ, nhưng cũng chỉ có thể bất chấp bước lên, cười một cách lễ độ: Thượng tổng.
"
Không biết có phải ảo giác của cô không, bầu không khí trong phòng này có cảm giác quái dị vô cùng, khiến cô không tự giác được mà nhớ đến người đẹp lạnh lùng rời đi vài phút trước.
Trên khuôn mặt anh tuấn của Thượng Điền hiện lên nụ cười, đứng dậy lách qua bàn làm việc bước đến trước mặt cô: Mau ngồi xuống đi, cô đến Kinh Đô sao không nói một tiếng để tôi bảo người đi đón cô.
"
Lương Hạnh cười nhạt, phất áo khoác ngồi lên sô pha: Cũng chẳng phải việc gì gấp, đến đây rồi mới bắt đầu tính, hôm nay được dịp tìm chút thời gian đến thăm hỏi anh.
"
Cô không nói rõ mục đích đến đây chính là để gặp anh ta.
Một mình cô à? Tầm mắt của Thượng Điền vẫn dừng trên mặt cô, ánh mắt ấm áp, trên môi ẩn ẩn ý cười.
Không phải, còn hai trợ lí đi cùng tôi nữa.
" Lương Hạnh khẽ vân vê ngón tay, cười khan: "Cũng chưa thông báo, tôi không biết anh có bận không, có phiền đến anh không?
Thư kí bưng hai ly nước gõ cửa đi vào, sau khi đặt nước xuống liền đi luôn.
Người đàn ông nhìn cô thật sâu, ung dung nói: Cô khách khí quá rồi, không phải tôi đã nói rồi ư? Mặc kệ là cô đến lúc nào đi nữa thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2655960/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.