Áo trong màu đen, bên ngoài tuỳ ý khoác một chiếc áo khoác dài màu xanh, bắt chéo hai chân ngồi ở đó, bưng ly trà nhỏ nhẹ nhàng nhấp, ánh mắt nhìn ra đằng xa, bàn tay đặt trên đầu gối trắng nõn thon thả, chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay mang theo sự sang trọng.
Người đến đứng lại vài giây, xua tay bảo nhân viên phục vụ lui ra, sau đó cởi khẩu trang kính râm ra, sải đôi chân dài đi qua đó, nhàn nhạt gọi một tiếng: “Đàn chị.
”
Nghe thấy giọng nói, người phụ nữ ngây người, từ từ quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt thanh lãnh đó, khi nhìn thấy rõ người đàn ông đi tới kia, thần sắc trở nên ôn hoà hơn một chút: “Cậu đến rồi.
”
Người đàn ông kéo ghế ở đối diện cô ta ra, tuỳ ý ngồi xuống, nở nụ cười nhạt: “Đàn chị vẫn hưởng thụ cuộc sống như vậy.
”
Người phụ nữ nhàn nhạt cong cong khoé môi, nhấc tay lên rót cho anh ta một ly trà nhỏ, thanh âm nhẹ nhàng từ tốn: “Về khi nào vậy, cũng không thấy cậu có động tĩnh gì.
”
Người đàn ông bưng ly lên cúi đầu ngửi một cái, một hơi uống cạn, thở ra một hơi, hờ hững tuỳ ý mà nói: “Về nửa năm rồi, chỉ là không có đến Kinh Đô qua, nên mới không liên lạc với đàn chị, chị đừng có giận.
”
Người phụ nữ cúi đầu nhìn nước trà màu lục bên trong chiếc ly màu tím, lông mi nhẹ nhàng nhúc nhích, thấp giọng nhàn nhạt mà mở miệng: “Cậu ở nước ngoài cũng thấy ít liên lạc với tôi, là đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2655965/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.