“To quá.
” Lương Hạnh lúng túng mà lên tiếng, biểu cảm lộ ra một tia gọi là ngại ngùng.
Ánh mắt Triệu Mịch Thanh nhìn xung quanh một cái, cười mà như không cười: “Ai bảo ban đầu em dọn đi sạch sẽ như vậy.
”
Lương Hạnh đột nhiên nhíu mày: “Tôi cũng không ngờ sẽ quay lại.
”
Biểu cảm trên mặt người đàn ông từ từ nhạt đi, đôi con ngươi nhìn sâu vào cô, như đang nghiền ngẫm lời của cô.
Đúng, ban đầu cô cầm thỏa thuận ly hôn ra đi rất dứt khoác, đích thực không có ý định muốn quay lại.
Lời nói có chút nặng nề rồi, Lương Hạnh tưởng anh sẽ tức giận, cô mấp máy môi, mở miệng mấy lần nhưng vẫn không nói ra được.
Ban đầu cô thật sự chưa từng nghĩ sẽ còn quay lại, hôn nhân đã đi đến điểm cuối rồi, cô không dám hy vọng xa xỉ thêm điều gì nữa, nhưng ai có thể ngờ được đời người lại có nhiều bất ngờ như vậy chứ?
Bầu không khí yên tĩnh đến khiến lòng người hoảng loạn, Lương Hạnh cúi đầu, nhẹ nhàng lên tiếng: “Trong nhà không phải có máy sấy khô sao? Anh sấy giùm tôi chút đi.
”
Ánh mắt mà Triệu Mịch Thanh nhìn cô cuối cùng cũng nhúc nhích, anh thu tầm mắt lại, nhàn nhạt nói: “Thời gian lâu quá rồi, không phải em muốn về ăn cơm sao?”
“Tôi không đói, bây giờ tôi cấp thiết muốn mặc quần áo.
” Lương Hạnh nhíu mày trừng anh, đôi con ngươi đen láy lóng lánh mang máng hiện lên chút ủy khuất, giống như anh còn như vậy thì cô sẽ khóc cho anh xem.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2655992/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.