Giật giật bàn tay đang bị nắm chặt ra, Triệu Mịch Thanh nghiêng đầu nhìn về phía cô, nhướng mày nói: “Còn không thoải mái?”
Tống Nhiễm là vô tội, hơn nữa cô ấy còn đã từng giúp mình.
Ánh mắt của Lương Hạnh nhìn về phía Tống Nhiễm, ám chỉ kêu anh thả người ra.
Thật sự không ngờ đến là Triệu Mịch Thanh làm như không nhìn thấy, ngược lại còn nhỏ giọng nói: “Đến bệnh viện trước đi, nếu không thì tôi cũng không yên lòng đâu.
”
“Anh! " Lương Hạnh nhịn không được mà thốt ra một tiếng.
Tống Nhiễm đánh gãy lời của cô, giọng nói lạnh lùng, biểu cảm lạnh nhạt không hề có sự sợ hãi như bị xem là con tin, khóe môi khẽ mở ra tạo thành một vòng cung hoàn mỹ: “Cô Lương, để tôi đi với các người đi.
”
Lương Hạnh cảm thấy giữa Tống Nhiễm và Thượng Điền chắc chắn có cái gì đó, quay đầu lại nhìn người đàn ông ở bên cạnh một chút, bộ dạng anh tuấn trầm ổn dường như chỉ là một người đứng xem.
Ánh mắt của Thượng Điền như muốn phun ra lửa nhìn về phía Tống Nhiễm, gầm nhẹ một tiếng: “Em không nên quá đáng!”
Nụ cười của Tống Nhiễm cực kỳ nhẹ nhàng, trong đôi mắt xinh đẹp không mang theo một chút tình cảm nào: “Đơn thỏa thuận ly hôn bây giờ cũng đã được đưa đến bàn làm việc của anh rồi, từ nay về sau anh là anh, tôi là tôi.
”
Lương Hạnh đi đến giữa còn đang quay đầu lại nhìn, bị Triệu Mịch Thanh kéo một phát vào trong ngực.
“Đừng nhìn nữa, tò mò sẽ hại chết con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2656010/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.