Triệu Mịch Thanh bây giờ chắc là đang tìm mình, sớm biết thì đã không đi ăn đồ ngọt gì rồi, còn có Nghiêm Minh!.
Lương Hạnh đột nhiên phản ứng lại, Triệu Mịch Thanh luôn bảo Nghiêm Minh đi theo, đó là để bảo vệ mình! Anh đã sớm biết cô sẽ gặp nguy hiểm!
Là Thượng Điền!
Hôm đó anh nói Thượng Điền vì chuyện của Tống Nhiễm mà sẽ tìm mình để trút giận!
!.
Ánh sáng mặt trời đang đẹp, trong phòng bệnh hào hoa yên tĩnh, Tống Nhiễm nằm trên giường với sắc mặt trắng bệch, mắt nhắm chặt.
Thượng Điền ngồi gọt táo, lại nhẫn nại mà gọt thành miếng nhỏ, dùng nĩa xiên vào đưa đến trước mặt cô, nhưng người trên giường không có bất kỳ phản ứng nào.
“Mở mắt ra, ăn đi.
” Là mệnh lệnh không có chút tình cảm nào.
Tống Nhiễm cảm thấy mình sắp điên rồi, người đàn ông này rốt cuộc là muốn làm gì!
Chiếc đĩa dừng lại trong không trung không biết đã bao lâu, trước khi Thượng Điền mất kiên nhẫn thì thư ký đi vào truyền lời, nói vào tai anh ta một câu.
Người đàn ông rất nhanh đã đi ra ngoài.
Trên hành lang, Thượng Điền đút tay vào túi nở nụ cười thong dong, ngũ quan tuấn mỹ hiện lên sự âm u.
Khuôn mặt đẹp như tượng tạc giống như Triệu Mịch Thanh, nhưng cái lộ ra từ trong xương cốt lại vênh vênh váo váo.
Thượng Điền chớp chớp mắt, khóe miệng nhếch lên, đôi môi mỏng khẽ mở ra: “Triệu tổng bận như vậy mà còn có thời gian đến thăm vợ tôi ư?”
Khuôn mặt Triệu Mịch Thanh căng cứng, như tảng băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2656018/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.