Cô nhìn điện thoại: “Thời gian còn sớm, chúng ta đến phòng trà đợi một lát.
”
Phòng trà chia ra làm hai loại Việt và Tây, Lương Hạnh không nghĩ ngợi gì đã đưa Mục Điệp đi thẳng đến bộ phận Việt, cô vẫn thích nơi có thể nghe nhạc, náo nhiệt hơn.
Từng tốp hai, ba người ngồi với nhau, còn có cả một vài người nước ngoài.
Cô tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống.
Mục Điệp không khỏi tò mò nhìn xung quanh, lắc đầu, nhíu mày nói: “Nơi này dùng để bàn việc làm ăn đúng là lãng phí.
”
Lương Hạnh đang định cười sự thiếu hiểu biết của cậu ta về những người có tiền, đột nhiên có cuộc gọi đến.
“Đang làm gì thế?” Người đàn ông khẽ cười, tâm trạng có vẻ không tệ.
Lương Hạnh cũng bất giác cong miệng lên: “Đang ở ngoài, hẹn một người bạn cũ ăn cơm.
” Ngừng một lúc: “Tôi định tìm cho Mục Điệp một công việc, dù thế nào, cậu ấy cũng cần phải sống.
”
Người đàn ông không nói gì, Lương Hạnh nhìn Mục Điệp, lại nói: “Những gì anh nói tôi đều nhớ, không cần lo lắng, tối gặp.
”
Đang định cúp máy, Triệu Mịch Thanh đột nhiên nói: “Công việc của cậu ta tôi có thể sắp xếp, không cần em lo lắng.
”
Cô khẽ nhíu mày: “Đã gọi người ta tới rồi, không thể để người ta leo cây, thử trước đã, không được thì tính tiếp.
”
“Không cần thử nữa, chắc chắn không được.
” Đến thời gian cho cô tức giận cũng không có, anh nói xong liền cúp máy.
Lương Hạnh nhìn điện thoại, ánh mắt lạnh lùng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2656031/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.