Lương Hạnh mím môi, cố gắng thoát ra khỏi vòng ôm của người đàn ông, đầu tóc cô cũng có hơi rối rồi.
Tề Uyên cao hơn cô nửa cái đầu, cô ta mặc một bộ đồ trắng đen đơn giản làm nổi bật vóc dáng cao ráo, đầy đặn của mình, tóc dài xõa ngang vai, ngũ quan tinh tế, tràn đầy sức sống, bất kể ai gặp lần đầu cũng phải kinh ngạc cảm thán.
Cô ta tiến gần thêm chút nữa, híp mắt quan sát Lương Hạnh một lượt, động tác này không tính là lịch sự.
Cô ta khoanh tay, ánh mắt xoay chuyển.
Ánh mắt Lương Hạnh hiện lên vẻ bối rối, lần đầu đã bị người ta không chút cố kị gì mà quan sát như vậy, rất không thoải mái, cô hắng giọng, ngẩng mặt đối diện với cô ta: “Cô Tề, trên người tôi có chỗ nào đáng để cô hứng thú đến vậy sao?”
Tề Uyên có chút bất ngờ vì cô lại bình tĩnh như vậy, mắt to chớp chớp, ngũ quan tinh tế hiện lên ý cười, rõ ràng là càng hứng thú hơn.
Lương Hạnh muốn đưa tay lên chỉnh đốn đầu tóc, nhưng được một nửa lại từ bỏ.
Còn chỉnh đốn gì nữa? Bất kể phương diện nào cô đều thua người phụ nữ này.
Đột nhiên bị kéo về sau, cả người cô được ôm vào lòng anh, hơi thở ấm áp ập tới.
Lương Hạnh cảm thấy bình tĩnh hơn một chút.
Đôi lông mày lá liễu của Tề Uyên nhướng lên, người phụ nữ này lại có thể khiến anh bảo vệ đến mức vậy sao.
Có điều nhìn cánh tay đang đặt trên phần bụng nhô rõ lên của cô, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2656033/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.