Toàn bộ người trong thang máy đều mang thái độ xem kịch hay.
Mặt Trịnh Vân lúc trắng lúc đỏ, rồi nghiến răng hỏi: “Lương Hạnh, cô đã từ chức rồi, sao không yên ổn ở nhà dưỡng thai còn tới Doanh Tín làm gì?”
Lương Hạnh hờ hững liếc nhìn cô ta, e là giờ toàn bộ công việc trong công ty đều do cô ta nắm giữ, nên chuyện cô ta sợ nhất là mình sẽ quay lại làm việc.
Cô càng cười tươi hơn, cô ta càng sợ điều gì, thì cô càng muốn dọa cô ta cái đó.
“Tất nhiên về tìm Quý tổng để bàn chuyện tôi về nhậm chức rồi, tôi ở nhà dưỡng thai quá nhàm chán, nên quay về đây làm hai tháng, để san sẻ chút âu lo cho quản lý Trịnh.
”
Vừa dứt lời, thang máy cũng dừng lại, cô ung dung đi ra ngoài, còn không quên bổ sung một câu: “Cô đợi tôi quay lại nhé!”
Vẻ mặt xám xịt của Trịnh Vân biến mất trong thang máy.
Hai ngày tới cô ta phải mất ăn mất ngủ rồi.
Lương Hạnh mỉm cười, tâm trạng cực kỳ tốt.
Cô gõ cửa phòng tổng giám đốc, rồi lắng tai nghe, nhưng không ai đáp lại, nên gõ lại lần nữa.
||||| Truyện đề cử: Tình Đắng |||||
Không ngờ Quý tổng đã nhanh chóng đi ra mở cửa.
Lương Hạnh cười áy náy: “Quý tổng, thật ngại quá, tôi lại tới đây làm phiền ông rồi! ”
“Chúng ta vào trong trước đã.
” Quý tổng cắt ngang lời cô, khẽ cười nói.
Lương Hạnh sửng sốt, cô vốn nghĩ rằng mình sẽ không được hoan nghênh, mặc dù lần trước gặp mặt có Triệu Mịch Thanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2656038/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.