Nghiêm Minh liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu rồi đạp thắng xe.
“Cô chủ…” Nghiêm Minh bất ngờ lên tiếng.
Lương Hạnh giật mình, cô hiếm khi thấy anh chủ động lên tiếng, bèn ngước nhìn anh: “Sao?”
“Lần nào mà trên xe có người đàn ông khác là chủ tịch Triệu đều trừ tiền lương của tôi đó.
”
Lương Hạnh chán nản, nghiến răng, quả nhiên chủ nào tớ nấy, ông sếp như thế nào thì thuê tài xế lái xe như thế nấy, cô tức giận lên tiếng: “Ông chủ khó chịu như vậy, anh còn làm cho anh ấy làm gì? Nghỉ sớm rồi đi kiếm chỗ khác tốt hơn.
”
Nghiêm Minh liền im miệng, anh hối hận với hành động và lời nói vừa rồi của mình, Lưu Nam nói không sai, người mà đến cả ông chủ cũng không xử lý được thì tốt nhất đừng chọc giận.
Hướng Hoành Thừa sau khi lên xe, anh liếc nhìn thoáng qua Nghiêm Minh, rồi nhìn Lương Hạnh cười nói: “Chủ tịch Triệu làm việc thật rất chu đáo.
”
Lương Hạnh nhếch mép: “Uhm, chu đáo dễ sợ…”
“Hẹn ở đâu gặp mặt?” Hướng Hoành Thừa hỏi.
Lương Hạnh nghĩ nghĩ rồi nói: “Quán rượu Di Tâm, chỗ đó khá hẻo lánh.
”
Trong lòng cô cũng thắc mắc nghi ngờ, một phóng viên săn ảnh không phải đáng lẽ nên túc trực ở những thành phố lớn để theo dõi nghệ sỹ minh tinh nổi tiếng sao, sao lại chạy đến thôn làng hẻo lánh này?
Sau khi đến nơi thì mới biết nó hẻo lánh đến như thế nào, cả thôn làng không có mấy người, phần lớn cũng chỉ vài ba người già và trung niên ngồi tán gẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2656041/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.