Một góc nào đó trong lòng chua sót, há miệng, giọng nói không khỏi dịu dàng hơn nhiều.
“Đừng đổi chủ đề, anh… bảo lái xe đi theo tôi, có phải là có chuyện gì không?” Giọng nói đè xuống thấp hơn một chút, bị hai người bên cạnh nhìn mình nói chuyện, cô hơi mất tự nhiên.
”
Dường như anh đi ra khỏi một nơi nào đó ầm ĩ, khi mở miệng, xung quanh đã rất im lặng.
“Cẩn thận chút thì hơn.
” Ngừng một lát rồi lại nói: “Em đừng nghĩ nhiều, chỉ là vì bảo vệ an toàn cho em.
”
Lương Hạnh thấp giọng đáp một tiếng, liếc nhìn Cố Thời vắt chân chéo ngũ trước bàn làm việc, nhíu mày lại.
“Nghe nói đột nhiên công ty xảy ra chuyện, rất khó xử lý sao?”
Lương Hạnh không quá hiểu về tài chính, trước kia khi ở bên nhau, cuối tuần thường thấy anh ngồi trước máy tính một hai tiếng, nhưng đường lên xuống phức tạp nhìn mà đau đầu, cô vẫn khá quen tay với việc trong phận sự của mình.
Anh đứng ở ban công, nhìn đám cấp dưới đang tranh cãi kịch liệt trong phòng họp, im lặng một lát: “Hơi phiền phức, nhưng cũng rất bình thường thôi, vì muốn chuyên tâm xử lý vấn đề nên mới tắt máy, em mà muốn nói chuyện với tôi thì gọi cho số này.
”
Lương Hạnh không nói gì, muốn để anh nói tiếp, nhưng đầu dây bên kia bỗng ngừng lại.
Ánh mắt tối đi, cười khổ.
“Tôi không làm phiền anh nữa, anh giải quyết vấn đề trước đi.
”
Triệu Mịch Thanh bắt được chút trầm thấp trong giọng cô, im lặng một lát rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2656049/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.