Lương Hạnh rất bất lực với sự thân mật mọi lúc mọi nơi của anh, không biết điểm nào chọc anh rồi, hở cái là hôn cô thần hồn điên đảo, đến cuối cùng anh vẫn rất tỉnh táo, còn cô thì đỏ mặt tim loạn nhịp, môi thì sưng đỏ.
Thời gian trong thang máy cực ngắn, cửa mở ra rất bất ngờ, hoảng hốt đẩy anh ra, mấy người chờ thang máy nhìn thấy cảnh này thì sững sờ một lúc, rất nhanh liền có người không nhịn cười được, có người giả vờ không nhìn thấy, cung kính chào người đàn ông bên cạnh một câu: “Tổng giám đốc Triệu”.
Là người của công ty anh.
Lương Hạnh hận không thể nghiến nứt răng, hoảng hốt bỏ chạy.
Nhưng tay của anh vẫn ôm chặt lấy eo cô, sắc mặt nghiêm lại, khuôn mặt đẹp trai như thường ngày, dường như còn có chút bất mãn vì bị cắt ngang, khẽ gật đầu, ôm cô đi ra ngoài.
Lương Hạnh không dám quay đầu lại nhìn, liếc khuôn mặt bình tĩnh tự nhiên của người đàn ông bên cạnh, không khỏi hỏi: “Da mặt dày thêm chút nữa thì đao thương bất nhập.
”
Anh trầm giọng cười.
Lương Hạnh đi dạo một vòng ở ngoài, gió đêm cực kỳ mát mẻ, còn muốn đi thêm một lúc nữa, nhưng lại bị kéo về.
“Không mặc áo khoác, hứng gió lâu dễ bị cảm lạnh.
” Cứ kéo cô về đầy bá đạo như thế.
Đến tầng trên, vừa ra khỏi thang máy, trong lòng buồn bực, ngẩng đầu liền nhìn thấy Tề Hàm, cô ta ở căn phòng bên cạnh.
Cô ta đã thay một bộ quần áo thoải mái, tóc còn hơi ẩm xõa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2656052/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.