Anh bàn chuyện với tổng giám đốc Giang đến tận gần sáng, sắc mặt của hai người đều rất mệt mỏi
Tề Hàm nhìn người đàn ông bên cạnh mình, cô ta lấy máy tính đẩy cho Lưu Nam rồi nói: “Đi ăn sáng trước đi.
”
Triệu Mịch Thanh nhìn đồng hồ, anh gật đầu và dặn dò Lưu Nam: “Cậu đưa cô Tề đi ăn sáng đi, tôi còn có việc, về khách sạn trước đây.
”
Tề Hàm ngạc nhiên: “Anh không đi sao?”
Triệu Mịch Thanh không đáp lại, anh chỉ gật đầu rồi lấy chìa khóa xe từ trong tay Lưu Nam sau đó rời khỏi.
Ánh mắt của Lưu Nam đổi hướng, anh thấy Tề Hàm cứ nhìn mãi vào bóng lưng của Triệu Mịch Thanh, anh liền mỉm cười và giả vờ vô tình giải thích: “Tổng giám đốc Triệu chắc chắn là nhớ bà chủ rồi, chắc là về nấu bữa sáng.
”
Sắc mặt của Tề Hàm có chút thay đổi, cô ta nghiêng đầu miễn cưỡng nở một nụ cười: “Không nhìn ra tổng giám đốc Triệu lại có thể đích thân xuống bếp.
”
“Chỉ có lúc ở cùng bà chủ mới đích thân xuống bếp thôi.
”
Nhìn thấy biểu cảm của Lưu Nam, đôi môi đỏ của Tề Hàm khẽ động, cô ta khôi phục lại thần sắc như bình thường rồi lấy máy tính của mình về từ trong tay anh.
Tay Lưu Nam đột nhiên trống không, anh ngạc nhiên nói: “Cô Tề không đi ăn sáng sao?”
“Có lẽ ở đây cũng chẳng có gì ngon, trợ lý Lưu đi một mình đi.
” Nói xong cô ta liền giẫm giày cao gót quay người bỏ đi.
…
Sáng sớm Lương Hạnh tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2656058/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.