Hai người đi từ trên xuống, Tề Hàm mỉm cười, Triệu Mịch Thanh vẻ mặt nhàn nhạt, chạy đến bên cạnh Lương Hạnh.
Đưa tay: "Anh đưa em đi lên.
"
Lương Hạnh nằm không nhúc nhích vẻ mặt miễn cưỡng: "Tôi cũng không giúp được gì.
"
Người đàn ông hơi khom người, giữ lấy tay cô: "Chỉ cần ngoan ngoãn ngồi yên đã là giúp rồi.
"
Gần như là mặc anh kéo lên một chiếc máy bay trực thăng khác, buồng lái rất lớn, nhìn qua giống như máy bay thương mại, bên trong đầy đủ mọi thứ từ giường đến sô pha, nghe nói còn có internet.
"Ngồi vững trước, cất cánh có thể sẽ có chút lắc lư.
"
Người đàn ông đi về phía trước, thao tác vô cùng thành tạo, mấy phút sau đã bay lên không trung mấy trăm mét.
Xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài, bản thân đã ngang với tầng mây, nhìn xuống mặt đất, cảnh tượng nhìn không xót một thứ gì.
Trong buồng lái lại vững không khác gì mặt đất, Lương Hạnh đứng dậy đi về phía trước, ngồi bên cạnh người đàn ông.
Cảnh sắc phía trước càng có lực xung kích, nhìn trước mặt chính là hình ảnh phá tan tầng mây.
Triệu Mịch Thanh nghiêng đầu liếc cô một cái, có chút vui vẻ: "Có muốn thử một chút không?"
Lương Hạnh nhìn anh ít động tác như thế, thoạt nhìn cũng không khó.
Còn chưa đồng ý, tay đã bị anh nắm lấy: "Do dự cái gì, muốn học thì cứ nói thẳng, sợ anh không dạy được em sao?"
Bị anh đột nhiên chọc thủng, vẻ mặt thay đổi, cắn răng nói: "Anh dạy người nhất định có kinh nghiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2656066/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.