Buổi trưa Quý tổng và Mục Điệp đến đây, hỏi bọn họ khi nào trở về, nếu thuận tiện thì có thể đi cùng nhau.
Lương Hạnh rất đồng ý, nhưng Triệu Mịch Thanh lại không tỏ thái độ gì.
Đều là con người tinh tế, Quý tổng lập tức cười pha trò: "Chuyến bay của chúng tôi có thể thời gian không được tốt lắm, cô là phụ nữ có thai nên không phù hợp, vẫn nên chọn một khoảng thời gian thích hợp đi!”
Lương Hạnh nghẹn lại, không phải ông ta nói muốn cùng nhau sao? Tại sao lại không muốn.
Nhưng hai người bọn họ vừa đi, Lương Hạnh liền nhận điện thoại của mẹ Lương, muốn đưa ba Lương đi bệnh viện kiểm tra, nói gần đây ông ấy rất dễ quên mọi chuyện.
Lương Hạnh cũng không coi trọng việc này, người già dễ quên mọi chuyện là chuyện bình thường.
Cúp điện thoại, nói việc này với Triệu Mịch Thanh, thấy anh hơi suy nghĩ một chút, liền quyết định nhanh chóng trở về.
"Ở đây cũng không có việc gì, nếu bọn họ đã cần chúng ta, vậy hãy nhanh chóng trở về!”
Lương Hạnh không có ý kiến.
Buổi chiều hai người xuất phát, khoảng chập tối là đến.
Nhưng sau khi về đến nhà, bầu không khí rõ ràng không được tốt lắm, mẹ Lương ngồi trên ghế salon, cũng không nấu cơm, Hướng Hoành Thừa ngồi ở bên cạnh, Xuyến Chi ở bên cạnh chơi lego.
Không thấy ba Lương, có lẽ đang ở trong thư phòng.
Hướng Hoành Thừa đứng dậy lên tiếng chào.
Lương Hạnh đặt túi xuống, cười nói: "Hôm nay văn phòng không có việc gì chứ?”
"Ừm, khi đi tới mới biết được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2656069/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.