Lông mày ba Lương hơi giãn ra, cười nhạt nói: "Người đã già cũng phải có chút bệnh vặt chứ, không có gì đáng ngại," ngay sau đó lại hỏi: "Trước đây cậu làm việc cùng với Hạnh à? Chắc nhà cậu cũng ở Nam Thành nhỉ?"
Ánh mắt Mục Điệp chợt lóe lên, rất nhanh đã cười nói: "Vâng ạ, cháu lớn lên ở Nam Thành, sau khi tốt nghiệp đại học cũng trực tiếp tìm công việc ở đây.
"
Ba Lương mặt mũi hiền lành, Lưu Nam lại không buông tha nhất cử nhất động của anh ta.
Thang máy đi xuống rất nhanh, đẩy ba Lương ra ngoài, Mục Điệp cũng đi theo ra ngoài.
"Chị Hạnh cũng tới đây à? Tôi muốn chào chị ấy một tiếng.
" Mục Điệp hỏi Lưu Nam.
Ba Lương lại trả lời trước: "Đang ở trên lầu, sắp xuống tới đây rồi, cậu ở đây chờ cùng chúng tôi luôn.
"
Lại nói chuyện phiếm vài câu với Mục Điệp.
"Bây giờ người trẻ tuổi đều muốn đi ra ngoài sống, cậu ở lại Nam Thành là bởi vì người nhà đều ở đây hết à?" Ba Lương lơ đãng hỏi thăm tình hình trong nhà anh ta.
Lưu Nam cho rằng ông quan tâm đến con cháu, hơn nữa giữa bọn họ cũng không có chuyện gì để nói cho nên cũng không để ý.
Khóe miệng Mục Điệp khẽ nhếch lên, lông mi dài hơi rủ xuống, chậm rãi nói: "Ba mẹ cháu đều đã mất, bây giờ cháu đang sống một mình, muốn nói là không rời khỏi đây có lẽ cũng là vì không muốn cách bọn họ quá xa.
"
"Đã mất rồi? Chuyện xảy ra khi nào?" Hiển nhiên ba Lương có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2656072/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.