Lương Hạnh hoàn hồn lại, lườm anh, cười khẩy nói: “Anh nghĩ cái gì thì em nghĩ cái đó.”
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào mắt của cô, mang theo ý cười: “Yên tâm đi, Tống Nhiễm đối với Thượng Điền là thật lòng, không thể động tâm với người khác, có lẽ là tình bạn chân chính, có lẽ là tán thưởng lẫn nhau.”
“Thật sự rất kỳ lạ.”
….
Lúc bọn họ về đến nhà đã gần 9h, trong bệnh viện có Lưu Nam trông giữ, Lương Hạnh không yên tâm lại gọi điện thoại cho mẹ Lương.
“Ngày mai đi khám bệnh sẽ đưa ba em về, em thấy mấy ngày nay mặc dù ông ấy không nói gì, nhưng ở bệnh viện cũng khá kiềm nén.” Ngồi trên sofa, cả người giống như bị hạ đường huyết do mất máu vậy, toàn thân đau nhức, giống như sắp mất đi cảm giác vậy.
Triệu Mịch Thanh cởi áo khoác ngoài ra, đặt chân của cô lên người mình, kéo ống quần lên, đã sưng thành một cục lớn, chân giống như một cái bánh bao vậy, bị giày cọ vào lộ rõ một vết đỏ.
Lông mày nhíu chặt lại, có chút không vui nói: “Không cảm thấy đau sao?”
Lương Hạnh lắc đầu, đã bị sưng thành như thế này sao có thể không có cảm giác chứ.
Khóe mắt người đàn ông hiện lên chút tức giận: “Lúc đầu không thoải mái sao em không nói ra? Cái cơ thể này không phải là của em sao?”
Lương Hạnh không ngờ anh lại thực sự tức giận, hốt hoảng, khó chịu nói: “Nói thì thế nào? Không vượt qua được cửa ải này, không muốn bị giày vò thì đừng có thai nữa.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2656077/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.