“Thượng Điền, đây là?” Tổng giám đốc Minh nghi ngờ hỏi Thượng Điền.
Thượng Điền vừa há miệng, đã bị Tề Hàm giành nói trước.
“Cô ấy là em gái tôi! Cô ấy tới đây tìm tôi, tổng giám đốc Thượng và tổng giám đốc Minh vào trong trước đi, tôi có mấy lời muốn nói với em gái.
” Tề Hàm nói xong thì sải bước đi tới.
Triệu Mịch Thanh vươn tay, nhưng Lương Hạnh bỗng lùi bước, nhìn anh như thể nhìn thấy thứ gì đó rất đáng ghét.
“Mặc dù nói tổng giám đốc Triệu quyền cao chức trọng, nhưng không ngờ anh lại không thoát khỏi nội dung vở kịch tầm thường, đó là một là anh phải tái hôn với vợ cũ đang mang thai vì đứa trẻ, hai là anh vì làm ăn gia tộc mà liên hôn với thanh mai trúc mã.
” Câu nói chứa đầy hàm ý mỉa mai, như thể không đâm người đàn ông trước mặt đau như mình thì cô sẽ không bỏ qua, giữa hàng lông mày mang theo ý cười chế giễu nói tiếp: “Nhưng dù gì anh cũng là người làm ăn, nên bao giờ cũng đưa ra sự lựa chọn lý trí như thế, vậy em chúc hai người sớm se duyên kiếm được nhiều tiền, sinh nhiều con, để có người thừa kế.
”
Giữa hai hàng lông mày của anh mang theo sự tàn nhẫn, đôi mắt sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, như thể không nghe lọt những lời cô vừa nói.
Đợi cô nói xong, anh lại vươn tay ra.
Nhưng bị Lương Hạnh đánh mạnh xuống, phát ra tiếng “bốp” vang vọng khắp hành lang, tay anh cũng mất đi tri giác.
Nhưng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-chong-cu-luon-muon-theo-duoi-toi/2656091/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.